XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai


Phan_21

Xe ngựa chợt dừng lại, Tô Khinh Lăng ôm sói xám bước xuống xe, theo sau là Hạ Tư Lạc.

Hai người có vẻ ngoài xuất sắc xuất hiện rước lấy ánh mắt lạ lùng của những thị vệ Tu La

cung, nhưng bọn họ lại càng không dám khinh thường. Nguyên nhân là bởi vì những người

này thật không đơn giản, chỉ sợ là không có thiện chí như bề ngoài, mà hiện tại cung chủ

cũng đã rời cung, bọn chúng cần phải cẩn thận hơn.

"Đúng là không có mắt, vậy mà lại không biết bổn cung chủ" Tô Khinh Lăng cố ý trêu chọc

bọn hắn, sau đó vung tay lên với người bên cạnh "Nói cho bọn chúng biết, bổn cung chủ là

ai" Có chết cũng phải cho bọn chúng biết ai đã ra tay giết mình.

"Chủ tử là La Sát cung chủ" Bốn người Tạ Diệu Phỉ trăm miệng một lời.

"La Sát cung?" Thủ vệ Tu La cung kinh hãi, cảnh giới lập tức gia tăng.

"Đúng vậy. Cung chủ các ngươi đang ở đâu? Bảo nàng ta ra đây" Tô Khinh Lăng không lập

tức đại khai sát giới, mà là chỉ đích danh cung chủ Tu La cung ra tìm cái chết. Người ngoài

đây đều là tiểu la lâu, vị cung chủ kia mới chính là mấu chốt. 'Bắn người trước tiên phải bắn

ngựa, bắt giặc trước tiên phải bắt vua', bắt Tu La cung chủ, những chuyện còn lại cũng không

cần phải ra tay nữa.

"Đi thông báo các hộ pháp" Thủ vệ Tu La cung cẩn thận sai người đi vào báo tin.

Rất nhanh, một đoàn hắc y nhân từ trong Tu La cung đi ra, nhân số nhiều gấp mấy lần nhóm

người Tô Khinh Lăng. Thế nhưng đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, đám người Tạ Diệu

Phỉ lại không chút khiếp sợ.

Trong nhóm hắc y nhân kia, có hai người thoạt nhìn như người đứng đầu. Khi hai người này

bước lên đánh giá Tô Khinh Lăng, họ cũng kinh ngạc, không ngờ La Sát cung chủ lại là tuyệt

thế mỹ nữ như vậy. Trên người nàng không chút sát khí, chỉ có hơi thở của bậc vương giả,

nhưng ánh mắt kia lại sâu không lường được. Điều đó khiến cho bọn họ hiểu rằng vị cung

chủ này nhất định rất khó đối phó.

Một nam tử bước lên, ôm quyền nói:

"La Sát cung chủ đại giá quang lâm, không từ xa tiếp đón, thất lễ rồi. Tuy nhiên, Tu La cung

cùng La Sát cung không có lui tới, không biết cung chủ đến đây là vì chuyện gì?" Hỏng rồi,

cung chủ vừa rời khỏi, không biết người truyền tin có đuổi theo kịp hay không?

"Giả vờ hồ đồ làm gì? Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân rồi cơ mà" Tô Khinh Lăng lơ

đãng vuốt ve bộ lông mượt mà của sói xám "Mấy ngày trước, người của quý cung đã đến

viếng thăm La Sát cung rồi..."

Đám người Tu La cung rùng mình, không ngờ bọn họ đã điều tra ra được nhanh như vậy.

"Cung chủ, nói nhiều cùng bọn chúng làm gì? Thay các tỷ muội đã chết báo thù đi!" Bốn

người Tạ Diệu Phỉ đã kìm nén không được, hận không thể lấy máu những người này để tế

điện những tỷ muội đã chết đi.

Tô Khinh Lăng gật gật đầu, đi đến bên cạnh Hạ Tư Lạc, giơ tay nói: "Lên đi"

Nhận được mệnh lệnh của Tô Khinh Lăng, người bên La Sát cung nhanh chóng xông lên như

nước thủy triều dâng.

Hỗn chiến, bắt đầu.

Giờ khắc này, không có nam nhân, không có nữ nhân, chỉ có địch nhân. Đao quang kiếm

ảnh, huyết tinh giàn giụa. Trong một khoảng thời gian thật ngắn, trước cổng Tu La cung đã

trở thành một chiến trường máu.

Bốn người Tạ Diệu Phỉ mang theo cừu hận mà đến, ánh mắt mọi người đều là màu đỏ, không

ngừng tung kiếm chém giết người của Tu La cung. Kiếm lên kiếm xuống, giống như xem

đầu của bọn chúng như củ cải mà chẻ ra.

Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc vẫn không động thủ, bởi vì trước mắt đám người Thu Mê

Nguyệt vẫn có thể tự đối phó được. Hơn nữa nếu không sai thì nữ tử mắt phượng che mặt lúc

nãy chính là Tu La cung chủ. Đừng hỏi tại sao nàng biết, có đôi khi trực giác của nữ nhân

chính xác đến đáng sợ. Nàng đang chờ cơ hội giao thủ cùng nữ nhân mắt phượng câu hồn

kia.

Máu bắn khắp nơi, không rõ là của người Tu La cung hay La Sát cung. Xung quanh giống

như địa ngục, Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc lại cố tình đứng bên ngoài như hai người

không liên quan, biểu cảm không chút thay đổi.

Chương 58: Hai cung chủ quyết đấu

Tô Khinh Lăng nhíu mi, khẽ cười với mỹ nhân mắt phượng.

"Lại gặp mặt"

Tu La cung chủ cũng nhíu mày, nhìn lại nàng, cười như không cười.

"Thật trùng hợp" Thì ra nữ nhân này chính là La Sát cung chủ, quả nhiên không giống người

thường. Bộ dáng kia không giống người trong giang hồ, lại giống như một tiểu thư nhà quyền

quý.

Hai vị cung chủ đánh giá lẫn nhau, ai cũng không động thủ trước.

Mà người La Sát cung cùng Tu La cung trở nên giằng co, không khí căng thẳng.

"Ha ha..." Tô Khinh Lăng bỗng nhiên cười khẽ, đánh vỡ bầu không khí căng thẳng này.

"Ngươi cười cái gì?" Tu La cung chủ nhìn chằm chằm Tô Khinh Lăng, lại âm thầm nâng cao

cảnh giới.

"Ta cười là vì mình biến mất hai năm, không ngờ lại có kẻ không sợ chết xuất hiện" Đôi mắt

Tô Khinh Lăng sáng ngời nhìn nàng ta, biểu cảm đầy kiêu ngạo. Mà kẻ không sợ chết trong

miệng nàng đương nhiên chính là những người Tu La cung.

"Ngươi có ý gì?" Tu La cung chủ còn chưa lên tiếng, những nam nhân Tu La cung kia đã

không chịu được vũ nhục.

"Xú nữ nhân, có ngon thì cứ tiếp tục đánh"

"Đánh liền đánh, ai sợ ai?" Bốn người Tạ Diệu Phỉ vừa nghe, ánh mắt khẽ híp lại, tay cầm

kiếm nâng lên muốn nghênh chiến.

"Khoan đã..." Tô Khinh Lăng nhẹ nhàng nói một tiếng, các nàng liền ngừng lại.

"Ngươi muốn thế nào?" Tu La cung chủ biết La Sát cung chính là đến báo thù, lúc này cũng

không tiếp tục dài dòng với nàng.

"Lập trường của ta luôn rõ ràng. Người không đánh ta, ta tuyệt không phạm người, nhưng

nếu người phạm ta, ta lấy lại gấp mười, gấp trăm. Lần trước Tu La cung không mời mà tự

đến, khiến cho tỷ muội La Sát cung ta thương vong, phần nợ này ngươi nói xem ta nên tính

như thế nào với các ngươi đây?" Ánh mắt nàng đổi qua từng người Tu La cung, khiến cho

bọn chúng không ngừng run rẩy.

Tạ Diệu Phỉ, Thê Mê Nguyệt, Tạ Cẩn Nhi, Liễu Nhứ cùng những tỷ muội La Sát cung khác

đều dùng ánh mắt rét căm nhìn bọn chúng chằm chằm.

" Hừ! Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu Tu La cung giết hết người trong La Sát cung thì

bây giờ các ngươi còn có cơ hội nhiều lời sao?" Tu La cung chủ cũng lạnh lùng trả lời "Có

bản lĩnh thì hôm nay chúng ta tranh cao thấp, xem La Sát cung hay Tu La cung sẽ làm vua"

"Dựa vào ngươi mà cũng muốn đấu cùng cung chủ chúng ta sao? Thật là không biết lượng

sức mình" Tu La cung chủ vừa nói, bốn người Tạ Diệu Phỉ cũng rất không khách khí mà

khinh nhục nàng ta.

"Các ngươi vẫn nên đầu hàng đi thôi"

"..."

Đám người La Sát cung ngươi một lời ta một câu khiến cho đôi mắt Tu La cung chủ càng tức

giận lãnh liệt. Đám người Tu La cung cũng phẫn hận, chỉ kém không xông lên trước lại đấu

võ cùng các nàng.

"Ha ha..." Tô Khinh Lăng che miệng cười "Phỉ nhi, tuy đây là sự thật nhưng các ngươi cũng

không cần thẳng thắng như vậy làm gì, kẻo đả thương tự tôn của người ta"

Các nàng nhanh chóng đáp vâng, nhưng biểu cảm kia chính là một chút cũng không hối lỗi.

Tu La cung chủ chưa từng chịu khinh nhục như thế, cánh tay nàng ta liền giơ lên, một mảnh

lụa mỏng màu đen trong tay áo vọt tới Tô Khinh Lăng.

Đám người Tạ Diệu Phỉ thấy thế cũng không kinh hoảng, trực tiếp rút kiếm dẫn theo tỷ muội

La Sát cung công kích người Tu La cung.

Tô Khinh Lăng nhìn thấy công kích của Tu La cung chủ, chân mày liền nhíu lại nhưng vẫn

thong dong đứng đó, động cũng không động.

Cũng như vậy, Hạ Tư Lạc ôm lấy sói xam đứng sau lưng nàng, ngay cả mi cũng chưa từng

nhíu.

"Ra chiêu, nếu không ta cũng sẽ không khách khí"

Tu La cung chủ tức giận đến hô to, không có gì bằng so với chuyện đối phương coi thường

ngươi, nhất là trong tình trạng sống chết trước mắt. Cũng là cung chủ của một cung, nàng lại

dùng tư thế đó xem thường mình.

"Ra tay?" Tô Khinh Lăng gật đầu, rồi bỗng nhiên cười đến kiêu ngạo "Ta nhường ngươi

mười chiêu, nếu ngươi có thể đánh được ta, xem như ngươi lợi hại..."

"Ngươi..." Ánh mắt Tu La cung chủ phún lửa. Quá kiêu ngạo! Quá kiêu ngạo! Tại sao lại có

người có thể kiêu ngạo như vậy chứ? "Ai khiến ngươi nhường ta?"

Ba một tiếng, mảnh lụa mỏng màu đen của nàng ta bay đến như một con thuồng luồng. Cổ

tay không ngừng chuyển động, mảnh lụa cũng theo động tác của nàng ta tung bay như có

sinh mệnh.

"Muốn hủy dung ta sao?" Thân ảnh Tô Khinh Lăng bay về phía sau, rời khỏi phạm vi công

kích của Tu La cung chủ "Tuy dung mạo của ta rất đẹp nhưng ngươi cũng không cần phải đố

kỵ với nhan sắc của ta để rồi muốn hủy dung ta nha..."

Tô Khinh Lăng đâu có giao thủ cùng Tu La cung chủ, nàng chính là đang trêu đùa nàng ta.

"Ngươi..." Tu La cung chủ cũng hiểu được, cho nên càng thêm phẫn nộ, lực công kích càng

thêm sắc bén. Thế nhưng bất luận nàng ta công kích như thế nào thì cũng không dính đến

một góc áo của Tô Khinh Lăng.

Tô Khinh Lăng lúc thì bay sang bên này, lúc thì bay sang bên kia khiến cho lửa giận trong

mắt Tu La cung chủ dường như có thể thiêu cháy cả đồng cỏ rộng lớn.

"Đáng giận, ngươi dám xem thường ta sao? Ngươi hãy xem sự lợi hại của bổn cung chủ"

Tu La cung chủ tức giận, nàng ta đưa tay xé chiếc mạn sa trên mặt xuống.

"Oa, hoa trên mặt ngươi thật xinh đẹp nha" Dung nhan của vị cung chủ này quả thật không

tệ, nhưng chính đôi mắt phượng kia càng khiến cho người ta thấy kinh diễm. Tuy nhiên trên

má phải của nàng ta có một đóa hoa Mạn Đà La xinh đẹp, sự quỷ mị xen lẫn kiều diễm đó

càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng được.

Người Tu La cung cũng giật mình. Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy dung nhan cung chủ, thì

ra cung chủ che mặt là bởi vì đóa Mạn Đà La trên mặt. Đúng vậy, nếu nàng ta không che

khuất dung mạo của mình thì quả thật rất dễ lộ diện ra ngoài.

Chương 59: Lão vương phi

"Tu La cung này cũng không tệ, nhưng vẫn cần phải tu sửa lại"

Đám người Tô Khinh Lăng không lập tức rời đi, ngược lại còn đưa người vào nội điện Tu La

cung, từ trong ra ngoài đánh giá một lần.

"Ý của cung chủ là?" Bốn người Tạ Diệu Phỉ đều nhìn nàng, không biết chủ tử lại có ý định

gì.

"Tu La cung đã bị chúng ta diệt rồi, tuy còn cá lọt lưới nhưng vốn cũng không đủ để làm

loạn. Thế cho nên, chúng ta cứ tu sửa lại Tu La cung này, sau đó biến thành một cứ điểm

khác của La Sát cung" Tô Khinh Lăng nói.

Chúng tỷ muội La Sát cung đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, Tu La cung

chủ muốn thâu tóm La Sát cung, bây giờ mọi người đã đánh bại Tu La cung, đương nhiên

phải nuốt ngược lại bọn chúng mới phải.

"Như vậy đi, Phỉ nhi, Cẩn nhi, hai ngươi cùng một vài tỷ muội ở lại sửa sang Tu La cung, sau

đó ổn định một vài thành viên ở đây rồi trở về phục mệnh" Tô Khinh Lăng nghĩ nghĩ, sau đó

nói với Tạ Diệu Phỉ cùng Tạ Cẩn Nhi.

"Tuân lệnh!"

"Mê Nguyệt cùng Nhứ nhi cứ theo ta về La Sát cung trước" Tô Khinh Lăng lại nhìn Thu Mê

Nguyệt và Liễu Nhứ, nói.

"Tuân lệnh!"

"Vậy chúng ta đi thôi" Tô Khinh Lăng ôm sói xám, theo Hạ Tư Lạc ra ngoài. Thu Mê

Nguyệt cùng Liễu Nhứ theo sát phía sau bọn họ.

"Cung tiễn cung chủ!"

Đám người Tạ Diệu Phỉ đưa tiễn ra tận cổng Tu La cung, à không, là cứ điểm của La Sát

cung.

Tô Khinh Lăng gật gật đầu, cùng Hạ Tư Lạc đi vào xe ngựa.

Thu Mê Nguyệt cùng Liễu Nhứ điều khiển xe ngựa, vung roi, rời khỏi tầm mắt của những

người ở lại.

Sau nửa tháng, đám người Tô Khinh Lăng cũng về tới La Sát cung.

Tô Khinh Lăng kéo cánh tay Hạ Tư Lạc, gật đầu với những tỷ muội trong cung, hỏi:

"Không biết cha mẹ đã về chưa?"

Hạ Tư Lạc không nói tiếng nào, nhưng thật ra cũng đang nghĩ đến vấn đề này.

"Cung chủ, cô gia, hai người đã trở lại"

Ngân Tâm Nhụy nghe tin bọn họ trở về liền đưa một vài tỷ muội ra ngoài nghênh đón.

"Ngụy nhi, cha mẹ ta đã về chưa?" Tô Khinh Lăng hỏi.

"Bẩm cung chủ, lão gia cùng phu nhân, còn có hai vị công tử đã đi Nam Diệu rồi ạ!" Ngân

Tâm Nhụy đáp.

"Cái gì? Bọn họ đi Nam Diệu?" Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc đều kinh ngạc.

"Cung chủ, cô gia, hai người không cần phải lo lắng, Nguyệt Liên sẽ chăm sóc bọn họ" Ngân

Tâm Nhụy nghĩ rằng Tô Khinh Lăng đang lo lắng cho sự an toàn của đám người Tô Diệu

Đức.

"Có Nguyệt Liên đi theo, ta đương nhiên yên tâm" Tô Khinh Lăng gật gật đầu "Chỉ là tại sao

họ lại đi Nam Diệu? Chẳng lẽ sư phụ gửi thư đến sao? Hôn sự của sư huynh cùng Khiết nhi

ra sao rồi?"

"Thuộc hạ không biết, nhưng ở đây có một phong thư được gửi đến từ Nam Diệu quốc" Nói

xong, Ngân Tâm Nhụy liền đưa một phong thư trong người cho Tô Khinh Lăng.

Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhìn, sau đó nhíu mày mở thư ra, nhất thời kinh ngạc.

Không phải chuyện liên quan đến hôn sự của sư huynh cùng Khiết nhi, mà là thư của hoàng

huynh. Nội dung chính là Tây Vực phái sứ thần đến thăm viếng Nam Diệu quốc, hoàng

huynh muốn bọn họ trở về hiệp trợ.

"Xem ra chuyện này hẳn là có chút nghiêm trọng, nếu không hoàng huynh cũng sẽ không cần

bảo chúng ta trở về gấp gáp như vậy" Tô Khinh Lăng nói xong liền đưa thư cho Hạ Tư Lạc.

Hạ Tư Lạc cầm lấy, đọc lại một lượt rồi nói:

"Đi Nam Diệu"

"Được"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .